Đề bài: Kể về một con chó lạc chủ
Tiếng hú, tiếng tù và thúc giục, tiếng sủa inh ỏi của lũ bạn tôi làm náo động cả một góc rừng. Không lẫn vào đâu được là tiếng sủa “gâu gâu” trầm và vang của tôi, một con chó săn dày dạn kinh nghiệm.
Tiếng súng chát chúa của chủ nhân đã giết chết một con dê núi, nhưng nó chỉ gục xuống trong giây lát rồi vùng dậy chạy trối chết. Tôi nhảy như một mũi tên. Băng qua suối cạn, dê bị trượt chân. Tôi bổ thêm hai nhát vào cổ, con dê núi tắt thở. Mọi người chạy tới, mừng rỡ khiêng con thú về. Sếp vỗ má tôi khen: Giỏi lắm! Rất tốt !
Cuộc săn vẫn tiếp tục. Tôi chạy trước, bịt mũi, hy vọng có thêm chiến thắng. Đây rồi! Có mùi hăng và tiếng sột soạt khe khẽ. Một bóng người vụt qua. Tôi mải mê chạy…
Bỗng một cây rừng đổ trúng đầu làm tôi tỉnh giấc. Con thú bỏ chạy, nhưng tiếng người chỉ yếu ớt trong gió. Tôi dừng lại nhìn quanh… Sao vắng lặng thế nhỉ? Trời đã bắt đầu tối. Tôi vội chạy lại con đường cũ.
Nhưng dường như càng chạy càng không tìm được lối ra. Từng ngọn cây ngọn cỏ xung quanh tôi vẫn xa lạ như ngày nào. Rừng rậm, bóng tối như che mắt, như bịt tai. Mệt lả người, tôi tìm một hốc cây có nhiều lá khô nằm cho đỡ mệt. Tôi chỉ ước những vì sao sẽ chìm vào giấc ngủ cho đến bình minh. Nhưng bóng tối và khung cảnh xa lạ khiến tôi không sao ngủ được. Cái đói cồn cào làm tôi nhớ đến những bữa cơm ngon ở nhà. Gia đình chó của chúng tôi rất dũng cảm, nhưng hiện tại xung quanh thật yên tĩnh đến nỗi tôi thèm hơi ấm của con người. Sếp rất yêu tôi. Anh ấy nói rất ít. Khi vui hay hài lòng, anh thường vuốt bộ lông xù của tôi, vỗ nhẹ vào má tôi và khen: Giỏi lắm! Rất tốt ! Và tôi ngước nhìn anh ấy, mắt sáng lên và vẫy đuôi vui vẻ.
Chạy cả ngày giờ mệt quá. Tôi nhớ có lần mải đi săn, chân trước vấp phải hòn đá, hộc máu. Sư phụ đắp lá lên vết thương và băng lại cho tôi. Mấy hôm tôi bị đau chân, ông chủ xích tôi cạnh cầu thang, không cho tôi chạy nhảy. Vào buổi sáng, anh ấy cởi xích cho tôi và đưa tôi đi khắp khu phố. Nhờ đó, chân tôi lành nhanh chóng.
Giờ tôi nằm đây, chắc ông chủ đang gọi tôi khắp nơi. Khi không thấy tôi về, chắc hẳn anh rất lo lắng và thương em. Có thể anh sẽ đeo súng, cầm đèn, đi tìm dọc bìa rừng…
Suy nghĩ miên man rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy, trời đã rạng sáng. Không chịu làm mồi cho thú dữ, lại càng không thể lang thang trong rừng như lũ chó hoang, tôi phải tìm đường quay về. Nhất định về với sếp yêu. Tôi nhổm dậy nhìn quanh, sụt sịt, vểnh tai nghe ngóng, rồi vụt tắt trong niềm hy vọng.
Xem thêm các bài văn mẫu về cảm nghĩ, kể chuyện, tả cảnh, tả người, tả người lớp 6 hay khác:
Mục Lục Văn Mẫu | Ngữ văn hay lớp 6 theo từng phần:
Giải bài tập lớp 6 theo sách mới môn học